Trong tay tôi là một tập ảnh chụp về quang cảnh phía tả vu của Văn Miếu – Quốc Tử Giám với những hình thù có thể nói là khá kỳ dị. Như chúng ta biết, Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ xưa đến nay vẫn được coi là nơi thâm nghiêm; nơi quy tụ nguyên khí quốc gia, những tài năng lớn của đất nước đưa vào đây khắc vào bảng vàng bia đá để đời sau ghi nhớ… Thời xưa, thậm chí phụ nữ còn không được đặt chân tới Văn Miếu.
Chúng tôi vô cùng sửng sốt vì thấy những cảnh xô, màn chằng ngang, chằng dọc, buộc thắt vào nhau trên đó bồi phết những vết sơn đỏ như máu. Chưa hết, cảnh những bức tranh bị quấn vấn xô màn treo ngược trên cành cây, phía dưới có hình chiếc thập ác. Rồi cảnh một gốc cây bị quấn bó cũng bằng xô màn. Cảnh xô sơn đỏ nhoe nhoét nằm dưới một túi sơn đỏ như máu đang treo ngược trên cây. Rồi cảnh hai thanh niên bị trói tay, trói chân, bịt miệng – một hình ảnh trong hàng chục hình ảnh quái gở. Tại sao có sự bày vẽ kỳ quái ở nơi thâm nghiêm này? Đây là trò nghịch dại của ai đó hay một trò chơi nghệ thuật có dụng ý. Bức ảnh còn chụp được cảnh những ông Tây, bà đầm vào ngơ ngác xem và hình như đang hỏi chuyện người đang bày vẽ ra trò chơi này. Trong tay chúng tôi còn có tấm vé (bằng tiếng Anh) ghi là Triển lãm của 2 tác giả Nguyễn Văn Tiến và Trần Anh Quân xung quanh được viền bằng bốn dấu son của Quốc Ấn, ở giữa có dính một mảnh xô màn. Tất cả quang cảnh này được làm nền bằng những tấm chiếu bị phết loang lổ dựng theo tường Văn Miếu và lót cả lối đi…
Những hình ảnh kỳ quái được vẽ theo nghệ thuật phương Tây đầy cách điệu tượng trưng làm cho người xem liên tưởng tới một sự tắm máu và sự bịt mồm, trói tay kẻ sĩ ở nơi vẫn được coi là cung đình của kẻ sĩ(?).Được biết, cuộc bày vẽ này đã diễn ra từ ngày 16 đến 19/1/1997 và theo những người có trách nhiệm ở đây thì, đó là do 2 sinh viên Nguyễn Văn Tiến và Trần Anh Quân mượn bối cảnh và không gian ở đây để thực thi một ý tưởng nghệ thuật ngổ ngáo không nhằm mục đích triển lãm?
Sao lại để một nơi thường được khách nước ngoài đến thăm bày ra những thứ quái gở này? Ai cho phép tổ chức một cuộc triển lãm kỳ quái như vậy, không lẽ lại chính là ngành văn hoá?
HT – Thanh Ni ên số 58 (12/4/1997)