Một trò càn quấy được bày ra ở văn miếu…

Văn Miếu – Quốc Tử Giám được lập ra gần ngàn năm, nơi tôn thờ kẻ sĩ, linh khí của quốc gia. Đây là nơi thâm nghiêm, trang trọng, các đoàn khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia mỗi khi đến Việt Nam thường đến thăm. Hiện nay khách đến thăm Văn Miếu rất đông nhưng phần lớn là người nước ngoài. Điều này cho thấy Văn Miếu hiện nay vẫn được coi là bộ mặt quốc gia trong công tác đối ngoại. Mấy năm gần đây ngành văn hoá từ Trung ương đến địa phương đã đầu tư rất nhiều công sức để trả lại không khí trang nghiêm, linh thiêng cho nó.

Đáng tiếc, trong tháng giêng vừa qua từ 16 đến 19, hai sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội được sự cho phép của những người quản lý khu di tích này đã vào khu vực Tả Vu nói là để mượn không gian thể hiện những ý tưởng sáng tác, họ đã bày ra những trò càn quấy quái gở. Ngôn ngữ của những trò quậy phá này là những xô màn được phết nhoè nhoẹt sơn đỏ, gợi ý nghĩ thông tục. Một bức tranh bị bó buộc vào thân cây. Đèn lồng đỏ cũng nhoè nhoẹt màu đỏ, đang rỉ sơn đỏ xuống một chậu sơn không khác máu trông đến phát khiếp. Quá đáng nhất có lẽ là cảnh hai thanh niên bị trói giật cánh khuỷ bằng xô màn, bị bịt mồm, tái lại y như dưới thời Pôl-pốt ở xứ Chùa Tháp.

Cuộc bày vẽ ngôn ngữ bằng xô màn này có dụng ý gì khi người ta có cả giấy mời hẳn hoi bằng tiếng Anh ghi tên tác giả của những trò quậy này là Nguyễn Văn Tiến Và Trần Anh Quán hoặc Quân (vì ghi bằng tiếng Anh không dấu). Ở giữa có dính một miếng xô màn con con, bên lề bốn góc người ta còn cả gan vẽ vào đó 4 hình Quốc Ấn, chỉ nhà vua thời xưa mới dám sử dụng??? Tất cả sự bày vẽ này được làm nền bằng mảnh chiếu cũng phết sơn nhoè nhoẹt “đỏ như màu đỏ ấy”?

Trong những năm vừa qua, các hoạ sĩ thể nghiệm nhiều khuynh hướng nghệ thuật trong mỹ thuật, đã có những phòng tranh vẽ những thứ kì quái có “Thánh” mới hiểu? Người ta bày trong nhà, ở chỗ khác thì có thể chấp nhận được nhưng bày ra những trò này ngay ở Tả Vu – Văn Miếu là một trò hỗn với tiền nhân và với cả những ai còn biết tự trọng tự tôn dân tộc. Phải chăng tác giả những trò này muốn thông điệp với người xem: kẻ sĩ đang bị trói tay bịt mồm, vấy bẩn ngay trên “đất Thánh” của họ.

Mong rằng tại Văn Miếu đừng bao giờ cho phép bày vẽ những trò nhố nhăng như nêu trên.

 

                                                             Hồng Lĩnh – B áo An Ninh Th ủ Đ ô (1997)