Trước mắt, tôi sẽ giới thiệu sơ lược phần ý tưởng của tác giả Nguyễn Văn Tiến.
Phần I – Tranh
(The Birth of Venus, Sandro BOTTICELLI, c. 1485
Tempera on canvas, 172.5×278.5 cm)
Cô ấy sinh ra từ thần thoại
Giữa không gian thần thoại
Cô ấy là nữ thần
(nhưng ai dám chắc cô ấy không gian dâm, giả dối!)
Thần Vệ Nữ của tôi
Cô này là sản phẩm chọn lọc tự nhiên từ vô số tinh trùng
Cô được sinh ra ở một xó xỉnh nào đó
Cô là một con người
(nhưng ai dám chắc cô ấy không phải là nữ thần tình yêu!)
Phần II – PowerPoint (slide show)
Lưu ý các chú thích thỉnh thoảng xuất hiện trên hình: “tôi sinh ra ở đây” – “tôi có mặt ở đây lúc này” – “vâng, tôi sinh ra ở đây” – “vâng, tôi có mặt ở đây lúc này” – “vâng” – “vâng”…
Không gian rực cháy – những mảnh vụn cơ thể nằm bất động bên lề – sự lặp lại, lặp lại, lặp lại…
Phần III – Ảnh và “nhân tượng”
David -1504- MICHELANGELO
Marble, height 434 cm – Galleria dell’Accademia, Florence
David, người ta cho là biểu tượng của nam tính, của hùng tính
Có ai đó đã cho: ai dám chắc David không phải là người lưỡng tính!
Ai đó nữa, đã cảnh báo: “Này, cứ đứng lì một chỗ anh sẽ béo phì!”
Với tôi, David là một “nhân tượng”
Anh ta không đứng hoài một chỗ
Anh ta cọ quậy
Anh ta gãi ngứa
Anh ta diễn…
Phần IV – Sắp đặt + Trình diễn
Người ta ví nghệ sĩ như là thiên sứ của cái đẹp,
là tình nhân của chân lý
Người ta khoác cho hắn những sứ mệnh
Và hắn, nhiều khi cũng tự ru ngủ với cái tôi trữ tình của mình
Có thể đúng ở đâu đó.
Tôi không biết.
Trong kinh nghiệm của mình,
với tôi,
ở đây,
lúc này,
nghệ sĩ là…
CỨT.
Phần IV bis – tương tác
Bis, bởi đó là thứ phái sinh ngoài chủ định của tôi,
Tôi không can dự và không muốn biết những người chung quanh phản ứng thế nào,
Trước tôi – như cứt
Họ đồng tình… – kệ!
Họ cười cợt… – kệ!
Họ chửi bới… – kệ!
Họ tâng bốc… – kệ!
Họ dày vò… – kệ!
Tất cả… – kệ!
Kệ… !
Kết luận chung:
Ai đó nói:
Con người là một bất tất – nó khát vọng hoàn thành
Con người là một bất toàn – nó khát vọng hoàn thiện
Con người là một khoảnh khắc – nó khát vọng vĩnh cửu
Con người là một cô đơn – nó khát vọng hoà hợp
Con người là một ràng buộc – nó khát vọng tự do
Và, họ cho rằng chính những khát vọng đó nơi con người là chất men làm sống dậy cảm hứng sáng tạo và tình yêu nghệ thuật…
Tôi không nghĩ như vậy.
Sự biểu tượng hoá những khát vọng đó chỉ là một sự tha hoá chia cắt con người
Tôi học yêu thương con người trong thân phận mong manh của tôi và họ…
Nguồn: www.http://tienve.org